Monday, March 7, 2011

MỘT CẤP CHỈ HUY HÈN NHÁT:CHẠY TỘI




Ảnh minh họa - Chú khuyển điều hành Máy điện toán


Mùa Mưa 1959 tại Miền Ba Biên Giới Việt Miên Lào

Đa số những chuyện tình đầy lãng mạn đều liên quan ít nhiều đến 45 cảnh mưa (mưa phùn, mưa lất phất, mưa tầm tã, mưa như trút, v.v…) nhưng câu chuyện tôi thuật lại đây là MƯA LŨ trong thâm sơn và nước mưa tuông qua bao gành thác núi đồi, tạo nên một lưu lượng rất lớn mà với phương tiện thô sơ của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam lúc bấy giờ cũng không thể nào vượt sông Pokoh (khoảng 40 cây số, Cực Bắc Dakto-Tân Cãnh trên QL 14) được. Đó là nguyên do đưa người viết bài nầy vào một cái thế phải vùng vẫy với vốn liếng kiến thức sẵn có của mình, vừa hợp tình hợp lý (Quân kỷ và Quân Pháp) để thoát nạn.

Để xem phản ứng của Miền Nam thực sự ra sao so với báo cáo của “Nằm Vùng trong Nam” Bộ Chính Trị CSVN lên kế hoạch cho Quân Đội Nhân Dân áp dụng chiến thuât:“Công Đồn Đã Viện” tấn chiếm một Quận lỵ hẻo lánh nhất vùng cực bắc Cao Nguyên của Miền Nam: Quận DakHa – 65 cây số Đông Bắc Thị trấn Kontum.(Trên danh nghĩa, nó là Quận Hành chánh, căn cứ trong một cái đồn do một đại đội lính Bảo An (gốc Thượng) bảo vệ. Phương tiện liên lạc với bên ngoài bằng vô tuyến là máy SCR 694 còn phi pháo yễm trợ gần như thiếu vắng hoàn toàn vì thời tiết (sương mù) và ngoài tầm tác xạ của 4’2 (Pháp gọi là quatre pouce deux = 106 ly VN) và phục kích Đã Viện tại Dốc Dakto(Tân Cảnh) - cách căn cứ Bộ Chỉ Huy của Trung Đoàn 40 /SĐ22BB không xa! Kế hoạch nầy thành công hoàn toàn – một điểm son cho việc điều nghiên, thiết kế và thi hành – Chiếm được Quận lỵ DakHa, đánh tan Tiểu đoàn 1/40 chi viện và rút toàn bộ lực lượng Quân Bắc Việt về bên kia Biên giới Việt Lào an toàn, không tốn một giọt máu - ngoại trừ bị vắt lá cắn hút! - nhờ
Tình Báo của Quân BắcViệt đã thu thập đầy đủ mọi chi tiết liên quan về địch (Tinh hình, địa thế, thời tiết, thói quen của địch, v.v.)

Trong khi phía Bạn, xét về mọi phương diện thì khỏi nói chúng ta cũng biết là Quân Đội Quốc Gia Việt Nam “thoát thai” từ đâu, tổ chức thế nào và nhất là chỉ huy các cấp được đào tạo ra sao
để nắm giử sinh mạng thuộc cấp lúc bình thường cũng như khi hữu sự.
Họ áp đặt một quy luật “tin cậy”( tương tự như Hồng hơn chuyên của cộng sản) phải Bắc Di Cư + Công Giáo, phải là đảng viên Cần Lao, v.v..Một ông Trung Đoàn Trưởng, là một ông thầy tu xuất thế, chưa học qua một khóa quân sư nào mà lại được “đồng hóa” vào cấp bậc thiếu tá để chỉ huy hơn hai ngàn tay súng, trấn đóng tại một vùng xung yếu của Đất Nước! Đáng lẽ sự thiệt hại trên đây phải qui trách nhiệm cho người chỉ huy Trung Đoàn 40 BB nhưng vì ông là người có gốc năng ký (Công giáo + Cần lao).
Sau khi TD1/40/SD22BB bị tan tác bỡi phục kích đã viện, Trung tá Nguyễn Bão Tri, Quyền Tư Lệnh SD22BB chỉ thị thiếu tá Cao Khắc Nhật (trực thăng ông nầy bị SA 7 bắn hạ tại Lào trong HQ LS 719 *) trưởng phòng 3 SĐ điều động TĐ2/41 do Đại úy Trương Tấn Thục chỉ huy lên truy kích địch mà lúc đó là ngày thứ 8 sau khi quận DakHa bị thất thủ.
Cũng nên lưu ý rằng ẩm thực cho cả TĐ2/41 lúc đó đang thụ huấn bổ túc trước khi thao dượt hàng năm của SĐ, do“nhà thầu dân sự cung cấp.” Muốn có đủ 7 ngày lương thực cho 450 người của TD2/40 đối với phố thị Kontum (Đi vài phút là giáp phố!) ngay tức khắc không phải là dễ!

Khi tôi trình diên TL/SĐ tại Dakto/Tân Cảnh thì ông bão gặp Trưởng Phòng 3 SĐ và ông nầy nói với tôi như đùa: Sư Đoàn phản ứng chiếu lệ để che mắt Sài gòn chứ địch đã rút về bên kia Biên giới Lào-Việt từ khuya rồi! Tôi chưa biết phải làm sao thì Phòng ANQĐ/SĐ tới mời tôi về BTL/SĐ. Tại đây tôi mới vỡ lẽ là tôi sẽ làm vật “Vật Tế Thần” để che đậy tất cả những lỗi lầm của cả một tập đoàn. Tôi bị Truy Tố Ra Tòa Án Quân Sự Mặt Trận Nhatrang với tội danh: Tìm cách trì hoãn, không thi hành nghiêm chỉnh nhiệm vụ để địch có đủ thời gian tẩu thoát!
Nhưng phần phạt Quân Kỷ gồm phần An Ninh Quân Đội câu lưu để điều tra và 15 ngày Trọng Cấm trong quyền hạng của Tư Lệnh Sư Đoàn vẫn song hành áp dụng!
Chưa nguôi mối hận, trung tá Nguyễn Bão Trị - Tư Lệnh Sư Đòan 22 Bộ Binh còn trút tất cả hận thù còn sót lại trong tâm khản của ông lên vai tôi, ông đày tôi lên tiền đồn PoKoh Hạ, rất hẻo lánh, trên Quốc lộ 14 (40 km cực Bắc Tân Cảnh (Dakto).
Sau khi đến Pokoh Hạ, bà nhà tôi đã thuê xe để đưa con Dick lên cho tôi và cũng nhờ nó phát hiện Trinh sát VC xâm nhập gần đồn nên ngay lập tức, bên bạn đã có phản ứng hữu hiệu, tránh được bị tấn công bất ngờ và tổn thất cho quân bạn.
Suốt thời gian ở Kontum với Sư Đoàn 22 Bộ Binh, Con Dick đã hai lần “Cưu Chủ” mặc nó không nhận được sự ưu ái đặc biệt nào ngoài hai bữa ăn đạm bạc mà chủ cho nó !
Tôi đã vận dụng tất cả sư hiểu biết về Quân Pháp và kinh nghiệm trong cuộc đời Binh nghiệp để trả lời ông Thiếu tá Biện Lý của Tòa Án QSMT Nhatrang với lòi đề nghi Nha Quân Pháp triệu tâp các Huấn luyện Viên của Trường Đại Học Quân Sự Đà Lạt dạy các môn liên quan đến Lệnh Hành Quân để làm "Nhân chứng." và được ông Biện Lý chấp thuận. Trong phiên xử Chung Thẩm của Tòa Án đã kết luận:
Trình Bộ là Không đủ yếu tố buộc tội. Đề nghị Bộ Quốc Phòng & Bộ Tổng Tham Mưu bạch hóa các quy trách vô căn cứ và phần phạt liên quan vụ việc nầy. Thuyên chuyễn sĩ quan đương sự đến đơn vị khác.

Tôi về BTL SD22BB để lấy SVL đáo nhậm đơn vị mới thì có Công Điên của BTTM gọi tôi trình diện Phủ Tổng Thống – Văn Phòng ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu càng sớm càng tốt. Tôi vào gặp trung tá Phạm Thư Đường –Chánh Văn Phòng của ông Cố Vấn thì được biết đầu đuôi do đâu mà tai họa dáng xuống đời tôi và nhờ đâu mà khổ nạn đó được vớt đi.!?

Tôi về làm Quận Trưởng Vạn Ninh – Đơn vị Bầu cử mà ông Ngô Đinh Nhu là ứng cử viên.
Tôi đề nghị với ông NĐN can thiệp với các Bộ Giáo Dục & Canh Nông để có được một Trường Trung Học Đệ I Cấp và Đập Bình Trung để ruộng đủ nước làm hai mùa.

Vì bị Biệt Phái ngoại ngạch (làm quận trưởng) nên không ai quan tâm tới phần thăng thưởng của tôi nên sau 1963 thì Phòng TQT/BTTM mới phát hiện là đáng lý tôi vinh thăng thiếu tá khi về làm Quận Trưởng (1960) chứ không phải sau 1963.

(*) Đã được Đoàn Tiềm kiếm MIA-HK tìm thấy tại Lào cùng với 4 quân nhân Mỹ và đem về Wash. DC làm thủ tục mai tang tại Nghĩa Trang Arlington, Wash. DC và mới đây ngày 10-8-2010, tôi đã giúp thong tin đầy đủ cho bà quả phụ CKN sang Mỹ viếng mộ chồng.

Vì lý do Tuân hành Quân Kỷ, tôi phải chào hỏi cho phải phép vậy thôi chứ trong thâm tâm tôi chưa một lần tỏ ra kính phục bất cứ tướng lãnh nào. Chính họ cũng nhận biết điều đó. Xử dụng tôi vào một chức vụ nào đó vì lẽ để được việc chứ không vì lý do nào khác.Lúc Đại tá Nguyễn vĩnh Nghi làm Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn I, ông từng nói: Đừng bao giờ tìm cách sữa đổi công việc của Thiếu tá TT Thục làm. Suốt K/h AB 140 Bình Đinh Nông Thôn, tôi đã không đủ can đảm để thêm hay bớt một dấu phảy (,). Cảm ơn Cố Trung Tướng Nguyễn Vĩnh Nghi nhưng tiếc rằng ông đã bị địch bắt sống tại phi trường Phan Rang mặc dù trước khi đi, ông biết rất rõ rằng ông sẽ không cứu vãn được tình thể!

Chỉ huy thì ai làm cũng được – mà chỉ tay năm ngón thì chúng ta có hơi nhiều!

nhưng

Lãnh Đạo thì đòi hỏi có thực tài mà chúng ta lạ “bị” hiếm !

Có ai hiểu khác chăng? Hãy giơ tay phát biểu.
Xin Đa Tạ.
Trương Tấn Thục
Lưu Ý: Hãy giử Ctrl key xuống và click vào key + để phóng lớn cở chữ cho dễ đọc.